Bộ sưu tập

SNTM Thứ 3, CN XXII TN: “Tôi được sai đến để làm việc đó”


“Chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, khi cầu nguyện cho anh em” (Cl 1,3). Lời thánh Phaolô mở ra cho chúng ta một thái độ cầu nguyện đầy tình liên đới, hiệp thông. Và đó cũng là tinh thần của Đức Kitô, khi Ngài đến với dân thành Ca-pha-na-um. Tinh thần, thái độ đó là tất cả những biểu hiện của người môn đệ, kẻ được sai đi phải có.

“Chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa thay cho anh em”. Điều không hề mới mẻ nhưng lại là điều mà chúng ta, những người Kitô hữu không quen làm, nếu không muốn nói là làm nguợc lại. Bởi lẽ, khi cầu nguyện và trong đời sống thường nhật, chúng ta quen lấy mình làm tâm điểm và muốn hướng người khác vào sự phục vụ mình, chúng ta đòi hỏi nơi người khác sự quan tâm, trong khi đó chính mình lại không thực sự quan tâm đến người khác. Thánh Phaolô tạ ơn cho dân thành Cô-lô-sê, vì “đã được nghe nói về lòng tin…, lòng mến của anh em đối với toàn thể dân thánh ; lòng tin và lòng mến đó phát xuất từ niềm trông cậy dành cho anh em trên trời, niềm trông cậy anh em đã được nghe loan báo khi lời chân lý là Tin Mừng  đến với anh em”(Cl 1,4-6).

Mới nghe qua dường như lời cầu nguyện này chỉ nhắm vào những gì tốt đẹp, nhưng thử hỏi nếu ta không thực sự quan tâm đến nhu cầu của người khác, thì ta có thấy được niềm vui, có vui với niềm vui của họ được không. Thực tế là không ít lần niềm vui của người khác, sự trưởng thành của người khác lại là điều làm chúng ta khó chịu, bực bội, và hoặc là tìm cách chê bai, bới móc, hòng tìm ra điều gì đó để không nhìn nhận điều tốt đẹp nơi anh em mình, nhất là khi họ có những sự trưởng thành về đời sống đạo đức, nội tâm. Không chừng chúng ta lại muốn kéo họ xuống, muốn hạ bệ họ bằng bất cứ lời nói thiếu thiện chí, hành động đáng khinh bỉ.

Tinh thần của Thánh Phaolô thực sự là một mẫu gương sinh động cho đời sống cầu nguyện. Nói cách khác, lời cầu nguyện chỉ thực sự trở nên có ý nghĩa, khi nó “mang được vào, ôm ấp lấy” toàn bộ hoàn cảnh, thực tại của tha nhân. Tinh thần đó chỉ có thể có khi chúng ta biết “cúi” xuống, đặt tay, “chạm vào chính thân thể là đời sống của những người xung quanh. Điều đáng nói nữa là những việc làm, cử chỉ đó không hầu mưu cầu một danh lợi, một sự tán thưởng nào, nhưng là tinh thần tan biến đi cho người khác. Trình thuật Tin mừng của thánh Luca (4,38-44) dường như đã tóm gọn tất cả những điều đó. Đức Giêsu “cúi xuống gần” mẹ vợ ông Phêrô; Ngài “đặt tay” trên những người bệnh và lập tức họ đựơc khỏi. Nhưng rồi khi trời vừa sáng, thì Ngài đã tìm nơi hoang vắng, để cầu nguyện, để tôn vinh Thiên Chúa, để hấp thu nguồn sinh lực của Chúa Cha và lại tiếp tục đến với “các thành khác nữa”. Tất cả chỉ vì một lẽ rất đơn giản: “Tôi được sai đến để làm việc đó”.

Lạy Chúa, xin cho con một khi đã tự nguyện bước theo dấu chân của Đức Giêsu con một Chúa, con cũng biết học lấy tinh thần của Đức Giêsu và thánh Phaolô, để khi làm việc, con biết cúi xuống với mọi người, chạm vào cuộc sống của họ, tình cảnh của họ và cùng với Chúa, chữa lành những tổn thương nơi cuộc đời họ. Và khi cầu nguyện, con biết ôm lấy, mang họ vào trong tâm tình tạ ơn và cầu xin của mình. Chớ gì tất cả những điều đó thành lương thực hằng ngày trong hành trình theo Ngài của con.Và trước – trong – sau mọi việc, con luôn biết nhắc nhở mình rằng: “Tôi được sai đến để làm việc đó”.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s