SNTM Thứ Bảy Sau CN XXIII TN: Nghe và thực hành Lời Chúa


“Tại sao anh em gọi Thầy : ‘Lạy Chúa ! Lạy Chúa !’, mà anh em không làm điều Thầy dạy ? (Lc 6,46)

Ta có cảm giác như Đức Giê-su đang hỏi lời đó với một tâm trạng “đau lòng”. Hai chữ “Tại sao” như nghẹn ngào, thât vọng cộng thêm điều gì đó khó hiểu, bế tắc của một người đã dốc hết tâm huyết, hết kỳ vọng nhưng kết quả thu được lại hoàn toàn ngược lại. Hai chữ “Tại sao” lại cũng có vẻ như giận dữ, bực bội. Đó là những gì có thể xảy ra với tâm trạng của chúng ta là một con người và cũng dễ xảy ra với chính Đức Giê-su khi mặc lấy thân phận của một con người, một người đã dốc toàn tâm cho hạnh phúc của con người. Ngài tỏ ra tâm trạng của mình một cách rõ ràng như thế như một sự tiếc nuối cho chính chúng ta, khi Ngài nhìn thấy con đường chúng ta đang đi, lỗi sống chúng ta đang theo, cách nghĩ chúng ta đang bám víu là quá nguy hiểm, là lối đi dẫn đến sự chết, trong khi con đường đưa tới sự sống, lời không hề lừa dối của Ngài lại không được đón nhân, không được bước theo.

Lạy Chúa! Lạy Chúa! những lời đó có thể nói ở bất cứ môi miệng của bất cứ ai, thậm chí ma quỷ cũng có đã không ít lần xưng ra như vậy trước mặt Ngài. Nhưng những lời ngoài môi miệng ấy chưa đủ và không bao giờ đủ cho một phần thưởng nước trời, cho một sự bình an thực sự nếu trong đó không được chưa đựng những giá trị thực hành là kẻ nghe, giữ và thực hiện Lời Thiên Chúa. Và dù ta có luôn miệng nói lời Thiên Chúa đi nữa mà từ bên trong không có một đời sống nội tâm thì điều đó cũng kể như vô nghĩa. Vì lẽ, lời đó còn phải được nói bằng thái độ, cách thưc ứng xử mỗi khi ta tiếp nhận một vấn đề của thực tại ập đến, nhất là khi đối diện với thử thách, với những khó khăn. Ở đó, cái quan trọng không phải là ta nói lời gì cho bằng ta sống lời của Ngài như thế nào. Như lời thánh Gioan Tông đồ đã nói: “Ai nói, tôi mến Chúa mà lại ghét anh em mình là nói dối” (1Gioan 4,20). Người nói mà không thực hành thì giá trị lời nói sẽ sụp đổ ngay khi họ hành xử, trái lại, người sống bằng nhờ thì dù phải đối diện với bất cứ tính huống nào, họ cũng có thể tìm thấy được sự bình an trong tin tưởng, phó thác và rất nhiều những giải thoát tốt đẹp mà kẻ hời hợt không có được. Tất cả chẳng khác nào cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu sinh quả xấu. Đó là một thực tế bất khả chối cãi, vì chẳng bao giờ, hay bất cứ ai có thể có một đời sống “an lành” khi từ bên trong, không có các mạch huyết được lưu thông bằng thứ máu hằng sống là Lời Chúa.

Lạy Chúa, ngày nào, tuần nào con cũng nghe Lời Chúa, nhưng không phải lúc nào con cũng sống Lời Chúa. Rất nhiều khi con đã ứng phó với cuộc sống bằng những toan tính của chính mình, để rồi con cứ luẩn quẩn mãi trong cái vòng của sự rối rắm, sự bất hòa, sự lắng lo. Và nếu có lúc nào đó con đạt được chút gì thì cũng bấp bênh, nhỏ nhạt, manh mún, mau qua và dễ làm con lo lắng. Đáng ngại hơn khi con đạt được một điều gì đó cho mình lại phải trả giá bằng sự bất hạnh, đau khổ gây ra cho người khác.

Lạy Chúa, xin cho con đừng hấp tấp lao vào cuộc đời, nhưng trước khi khởi sự điều gì, con biết dành thời gian tìm hỏi sự khôn ngoan, thánh thiện từ Lời của Chúa.

           

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s