Bộ sưu tập

SNTM Thứ Hai Sau CN XXIV TN: Thánh hóa trần thế


“Mọi quyền hành trên trời dưới đất đều được ban cho Thầy” (Mt 28,18). Thực vậy, Ngài có quyền trên bão tố, trên cây cỏ, bệnh tật, trên ngày Sa-bát và cả trên sự chết nữa. Nhưng Ngài không ảo tưởng mà vin vào đó để xây dựng thế lực cho mình, lại càng không bái lạy nó để tìm sự yên thân. Thái độ của Ngài qua cơn cám dỗ trong hoang địa (Lc 4,5) hay như trước Pilato (Ga 19,11)  là những ví dụ. Nhưng đâu là sự khác biệt giữa việc sử dụng quyền bính nơi Đức Giê-su và các lãnh đạo trần thế?

Thưa rằng đó là sự phục vụ. “Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được làm như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ cho mọi người. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,42-45). Phục vụ như thế đã trở thành nguyên tắc để thánh hóa quyền bính, để quyền bính, chức vụ đi vào đúng quỹ đạo của nó, đúng vị trí của nó. Phục vụ bảo đảm cho quyền bính có được sự vững bền. Thiết nghĩ sự vững bền không nên hiểu theo nghĩa là được tại vị mãi mãi, để thâu giữ lợi lộc, danh vọng nhưng là để cho điều mà thánh Phaolô đã khẳng định: để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh. Đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý”. (1Tm 2,2-4).

“Mọi quyền hành trên trời dưới đất đều được ban cho Thầy”. Khẳng định đó gián tiếp nói cho chúng ta rằng, quyền bính thế gian dù muốn hay không đều phải xuất phát từ Đức Giê-su Kitô. Và như thế, nó chỉ thực sự có ý nghĩa và vững bền, chừng nào nó được vận dụng theo phương pháp của Ngài. Điều này có thể gặp thấy nơi người đại đội trưởng được Luca nhắc đến trong bài tin mừng. Với ông, điều quan trọng không phải là dùng quyền bính một cách độc đoán, nhưng là để phục vụ cho những nhu cầu, lời ích chính đáng của những người dưới quyền mình. Cứ lẽ thường, Roma cai trị Israel, ông có toàn quyền để áp đặt mọi yêu sách lên những người dân trong địa hạt ông cai quản một cách hà khắc mà không bị chính quyền Cesar khiển trách. Nhưng ông đã không làm như thế, trái lại ông đã trở thành người biết quan tâm đến nhu cầu và lợi ích chính đáng của họ. “Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho. Vì ông quý mến dân ta. Vả lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta.” (Lc 7,4b-5). Cùng với đó là việc một người chủ, đi tìm cách cứu chữa một người nô lệ, vốn không được nhìn nhận là có giá trị về mặt con người, càng cho thấyy, ông thực sự đã vượt qua giới hạn của quyền bính thông thường, một giới hạn không mấy ai muốn vượt qua và nhiều khi muốn cũng không đủ can đảm, đủ sự quyết tâm để vượt qua, dù họ có thiện tâm nhưng bị guồng máy quyền lực ràng buộc. Việc Đức Giê-su chấp nhận thỉnh cầu của các kỳ mục Do thái mà đi cứu chữa người nô lệ của viên đại đội trưởng cho ta thấy rằng, Ngài đã công nhận sự hợp pháp của quyền bính nơi ông ta. Rõ hơn là Ngài đã nhìn thấy nơi ông, một người biết sử dụng đúng đắn quyền hành, đúng như nó phải là.

Sự đúng đăn của người đại đội trưởng còn được bày tỏ một cách rõ nét và đầy khôn ngoan hơn khi ông tỏ ra khiêm nhường trước Đức Giê-su, người mà ông đang muốn thỉnh cầu: “Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này : ‘Đi !’ là nó đi ; bảo người kia : ‘Đến !’ là nó đến ; và bảo người nô lệ của tôi : ‘Làm cái này !’ là nó làm.” (Lc 7,6-8)

Ở đây vấn đề không phải chỉ đơn giản là ông hiểu rõ quan niệm của người Do thái, rằng một người Do thái nếu bước vào nhà của dân ngoại thì lập tức bị coi là ô uế, mà hơn thế, ông chân nhận một quyền bính vượt trội, tuyệt đối nơi Đức Giê-su. Một quyền bính mà trong cái nhìn của ông, nó không chỉ có thể thi thố trên những gì thuộc trật tự trần gian mà hơn thế, còn cả trên những điều siêu vời, huyền nhiệm. Có người sẽ nói rằng, ông này có vể nịnh nọt quá mức. Nếu có ai nghĩ như vậy thì nên xem lại, vì chính Đức Giê-su đã đóng ấn cho lòng thành của ông. Luca cho biết: “Đức Giê-su thán phục ông ta, Người quay lại nói với đám đông đang theo Người rằng : “Tôi nói cho các ông hay : ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế.” (Lc 7,9).

Từ lời khuyên của thánh Phaolô và thái độ của Đức Giê-su khiến chúng ta hiểu rằng, quyền lực từ các cơ cấu xã hội trần thế nếu được sử dụng đúng cách, đúng lúc thì đó là điều đẹp lòng Thiên Chúa. Ở nơi đó Ngài sắp xếp, chuẩn bị cho chúng ta những phương thế cần thiết để đi tới sự thánh thiện, sự “đạo đức và nghiêm chỉnh”. Nhìn từ thực tế của các trật tự quyền bính trong thời đại chúng ta, từ phía những người nắm giữ lẫn nhưng ai ở dưới quyền bính, hình như các giá trị tin mừng còn xa lắm. Các chính thể trần thế xa rời nguyên lý quyền bính đã đành mà ngay chúng ta, cũng chưa thực sự có một thái độ đúng đắn khi đối diện với nó. Có khi nào chính chúng ta đang đẩy các trật tự đó đi xa nguyên lý, xa nền tảng đáng ra nó phải có, khi sự hằn học, thù địch không chỉ là lời cửa miệng, mà còn xâm chiếm hết tâm trí, suy tư và có khi cả trong những lời cầu nguyện của chúng ta?

Lạy Chúa Giê-su Kitô, mọi quyền hành trên trời dưới đất đã được ban cho Ngài, vì thế dù người ta có dùng trăm phương ngàn kế để chiếm giữ nó cho riêng mình thì đều không thể. Và ai, ở đâu, chính thể hay thời đại nào muốn tiếm quyền của Ngài, ắt sẽ không thể tồn tại. Chúng con là những môn đệ đã xưng Danh Ngài, nhưng lắm khi chúng con lo lắng quá mức, đến nỗi chính chúng con, viện lẽ ấy để tự cho mình quyền xua trừ những thế lực ấy. Vô tình chúng con lại cũng trở thành những kẻ tiếm quyền.

Xin cho chúng con biết học lấy tinh thần của thánh Phaolô, cầu nguyện cho chính những trật tự mà chúng con đang là những công dân, bằng một lòng tin tưởng và phó thác vào Ngài là Đấng sở hữu mọi quyền bính, để hiệu quả của ơn cứu chuộc cũng thánh hóa những quyền bính ấy, và như thế, qua xã hội trần gian, chúng con tiến gần đến thực tại vĩnh cửu bằng một đời sống đạo đức và nghiêm chỉnh. Chúng con cũng cầu xin cho các nhà cầm quyền trên thế giới, tại Việt nam, xin cho các vị ấy can đảm nhìn nhận vào sự mau qua của những thực tại này, mà dám lấy tình thương, tinh thần trách nhiệm, nhất là sự phục vụ, để quyền bính mà họ được trao phó, dân nước mà họ được gửi gắm có được một sự an cư lạc nghiệp, hầu qua những tương quan trần thế, mọi người xây dựng một đời sống huynh đệ thực sự, để chuẩn bị cho đời sống huynh đệ mai ngày. Xin đừng để những hận thù, những tham lam, ích kỷ, độc đoán chiếm ngự, phá phách, chia rẽ những tương quan nhân quần của chúng con, để thế giới này tránh được những cuộc chiến tranh tàn khốc, những tàn sát tang thương, xã hội tránh được những tệ đoan kinh tởm như vẫn đang diễn ra.

Lạy Chúa Giê-su Kitô là Đấng nắm giữ mọi quyền bính, xin cho con mỗi ngày biết ý thức rằng, chúng con được mang Danh Ngài, và chúng con có nghĩa vụ cùng Ngài thánh hóa đời sống nhân loại bằng sự phục vụ, bằng thái độ sống vì và sống cho người khác.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s