Khi nào Lời ấy là chân thật?


SNTM Thứ Ba, Tuần 25 TN A

Người ta báo cho Người biết : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” Người đáp lại : “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”. “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.  Một câu trả lời mà chắc chắn những thính giả của Ngài không thực sự hài lòng, nếu không muốn nói là rất sốc. Cũng tình huống này trong tin mừng Matthêu ghi lại: “Người bảo kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? “49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.”(Mt 12,48-50). Không cần nói thính giả ngày ấy, mà ngày hôm nay, nếu là một người đầu tiên tiếp xúc với bản văn tin mừng chắc chắn cũng ngỡ ngàng không kém. Người ta sẽ tự hỏi, một con người như vậy, sao có thể ăn nói một cách nhạt nhẽo, vô tâm đến thế. Bài tin mừng một lần nữa đặt chúng ta vào vô số những câu hỏi về giáo lý của Đức Giê-su,  một giáo lý luôn khiến người ta dễ có cảm giác ngược đời. 

Chúng ta cũng cần trở lại bối cảnh của đoạn tin mừng một chút. Lúc này, nhiều người chứng kiến những việc làm của Đức Giê-su, nhất là những giáo lý rất lạ của Người, cộng thêm việc Người nhiều lần đụng chạm đến các bậc vị vọng của dân Do thái, và nhiều người nghĩ rằng, Đức Giê-su bị điên. Trong hoàn cảnh đó, anh em và mẹ Người có ý đến thăm cho biết thực hư thế nào. Hẳn nhiên, người hiểu rõ những tâm trạng của người nhà ẩn chứa sau lời báo tin: : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.”

Câu trả lời của Đức Giê-su một mặt như muốn khẳng định, muốn gởi một thông điệp đến người nhà của mình, rằng tôi không có vấn đề gì đâu. Chẳng những thế, tôi đang rất bình thường, đang nói loan báo của Thiên Chúa, những lời chân thật, lời có giá trị cứu rỗi.

Mặt khác, câu trả lời của Đức Giê-su đang trở thành lời lời đầy an ủi, khích lệ tinh thần những ai đã nghe lời Người giảng dạy. Những người đã không máy móc, bắt bẻ, trái lại dám đem lời Ngài ra áp dụng vào thực tế đời sống của mình. Và dĩ nhiên, những ai đang trong tâm trạng như vậy, sẽ không có cảm giác bị câu trả lời kia gây sốc, trái lại, những lời vừa nói như muốn kéo họ đến gần hơn với Ngài. Trong khi Đức Giê-su bị người ta, thậm chí anh em họ hành liệt vào hành không bình thương, và có lẽ đâu đó, những người tin theo Đức Giê-su cũng bị người ta quy cho là mù quáng, là hâm loạn, thì câu trả lời của Ngài đã đỡ lấy sự hoang mang của họ.

Truyền thống giảng giải thánh kinh xưa nay vẫn thường nói, Đức Giê-su không có ý lảng tránh sự có mặt của Đức Mẹ, nhưng Ngài đang gián tiếp nói về Mẹ cho những người đang hiện diện. Nói như vậy cũng không có gì sai, nhưng thiết nghĩ có phần hơi gượng. Đức Giê-su dường như đã không điểm mặt người nào, cho bằng Ngài muốn nói với những gì bên trong, những gì thầm kín của những ai đã và đang để cho lời Ngài lọt vào trong tâm hồn họ. Và trên phương diện này, Đức Maria là người được an ủi nhiều nhất, vì chính Mẹ là người đã và đang “ghi nhớ tất cả những sự kiện đó và suy niệm trong lòng”. Nói cách khác, Mẹ đang đặt tất cả đời mình trên đường ray là hành trình của Đức Giê-su con Mẹ. Mẹ đang bước theo Đức Giê-su không phải bằng những lí lẽ phù hợp nhưng là bằng sự Xin Vâng tuyệt đối vào chương trình của Thiên Chúa. Và vì thế, hơn ai hết, Mẹ nhận ra những giá trị chân thật của Lời nơi Con Mẹ.

Nghĩ điều này mà giật mình, vì thực ra, chúng ta, tôi đã khai sinh vào hộ khẩu gia đình Chúa Giê-su, nhưng đó dường như chỉ mới là trên phương diện giấy tờ, còn đời sống gia đình đó như thế nào tôi vẫn còn mơ hồ lắm. Tôi vẫn đang luôn tìm những lý lẽ, những biện luận phù hợp mà ít khi dám tận tâm để sống nề nếp gia đình của Ngài. Tôi vẫn đặt mình trước lời Chúa mỗi ngày, nhưng ở đó, tôi chưa vượt qua giới hạn của lý trí, giới hạn của một đức tin ưa thích điều phù hợp hơn là đức tin dám toàn tâm để lời Ngài lọt vào và hướng dẫn mọi tư tưởng, hành động của mình.

Lạy Chúa, chỉ ai đã nghe và thực hành, thì mới nhận ra sự thân mật của tình Ngài yêu mình. Chỉ ai đã can đảm dấn thân theo sự hướng dẫn của lời Ngài mới thấy sự chân thật mà Ngài đã nói; mới nhận ra sức sống thực sự của lời ấy.

Vậy Lạy Chúa, xin đừng chê chấp sự cứng lòng của con, một hãy đốt nóng lòng con bằng Lời của Ngài, và một nữa, xin mở rộng con mắt đức tin của con, để con nhận ra sự hoạt động đầy lân ái và yêu thương của Ngài, đang dành cho chúng con là những kẻ tội lỗi, yếu hèn, chỉ biết bám vúi vào những thực tại trước mắt, chóng qua, mà không dám vượt lên, để bước đi trên những nẻo đường chân lý, đường mang lại sự sống vững bền, chân thật của Ngài.

Nhân đây cũng xin được đôi lời cùng quý bậc phụ huynh. Thường vì muốn con cái có một đường hướng nhân bản tốt, và xa hơn nữa là bảo đảm phần rỗi, mà nhiều người ép con cái đi tu. Làm như thế xem ra không ổn. Vì lẽ khai sinh vào gia đình thiên quốc không phải là ghi danh vào một cộng đoàn, dù đó là cộng đoàn tu trì. Đó mới là mặt hình thức, mà điều quan trọng, trước hết và căn bản nhất là đưa con cái mình đến với Lời Chúa, tập cho chúng nghe Lời Ngài, hiểu, thấm và sống Lời đó trước đã.Và một khi đã nghe được tiếng Ngài, thì chúng sẽ biết cách để trò chuyện với Ngài, qua đó lựa chọn đường Ngài muốn dành cho nó.

 Làm được như thế, thì dù con cái mình ở bậc nào, làm gì, ở đâu, cũng không sợ nó bị lạc đường, trái lại, chúng ta sẽ an tâm, vững tin hơn vào con đường nó đã chọn. Bản thân chúng cũng nhờ nhận ra được ý nghĩa chân thật, sẽ dấn thân một cách thiết thực hơn, đúng nghĩa hơn, vững vàng hơn và hạnh phúc hơn.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s