TỔNG LÃNH THIÊN THẦN: MICHAEL, GABRIEL. RAPHAEL.


 SNTM THỨ NĂM SAU CN XXVI TN(Ga 1,47-51)

47 Khi ấy, Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng : “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” 48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người : “Làm sao Ngài lại biết tôi ?” Đức Giê-su trả lời : “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” 49 Ông Na-tha-na-en nói : “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en !” 50 Đức Giê-su đáp : “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin ! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” 51Người lại nói : “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.” 

Khi ấy, Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng. Đức Giê-su thấy ông tiến về phía mình .Gioan dùng một động từ rất đặc biệt : “tiến về” , ta thường nghe nói tiến – về đền thánh, tiến về thủ đô, tiến về đích. Tiến thể hiện một thái độ của kẻ đang cố gắng trong sự hưng phấn, chờ đợi thánh quả. Về có ý ám chỉ sự thân thuộc, cảm giác người nhà. Na-tha-na-en mặc dù thắc mắc về Nazareth, nhưng sự thắc mắc đó không gây nên sự coi thường.

Trái lại trở thành một động lực. Điều đó cho thấy một sự khiêm nhường mà chúng ta ít khi có được, khi ta nghe ai đó, nơi nào đó có điều gì đặc biệt. Nhất là ai đó có khả năng gì đặc biệt cảm tính con người, ta cũng tò mò đến xem. Nhưng trong đó hàm chứa sự ngờ vực coi thường, nhất là khi những điều đặc biệt đó, lại được tỏa phát từ những người vốn thường ngày rất bình thường. Những vùng miền rất bình thường. Nhưng Na-tha-na-el đã không như thế ông “tiến đến”, ở đây hàm chứa sự hiếu tri (muốn biết). Nhưng là hiếu tri đầy kính trọng ông, tiến về phía Đức Giêsu bằng thiện chí đến để được biết điều mới mẻ, điều đặc biệt, điều đáng kính trọng  điều đáng để học. Lòng ông không ngờ vực, không coi thường hay nói như Đức Giêsu “không có gì gian dối” khác hẳn với các bậc thông luật, phariseu họ đến với lời lẽ kính trọng. Nhưng bên trong lại thử người, Na-tha-na-el đã không như vậy.

Ông tiến về phía Đức Giê-su với tất cả thiện chí và ông đã được toại nguyện. Thiện chí của ông đã có kết quả . khi Đức Giêsu nói về ông. Ngài không nói về chính mình nhưng là nói về ông, nghĩa là Ngài biết ông. Qua đó gián tiếp cho ông thấy Ngài là ai. Đây lại là một điểm quan trọng nữa.  Nhiều khi muốn đề cao mình, ta thường hay nói về mình đi trong một nhóm.Ta kể nhiều về mình mà ít khi nói về người bên cạnh,hoặc khi nói về người bên cạnhthì chỉ toàn nói xấu, xét đoán. Như thế ta đã cho người ta một thông điệp rằng tôi là kẻ thích đề cao mình. Nhưng nếu ta biết nói về người khác biết. Khen đúng nghĩa về ngưới khác, bên cạnh việc biết cả những điểm yếu của người khác.Thì người ta cũng sẽ biết mình rằng bạn là người khiêm nhường có chiều sâu, biết để tâm đồng cảm cho người bên cạnh.

Điều thứ 3: Na-tha-na-el được mặc khải về Đức Giêsu, nhờ viêc “tiến về”.Tiến về trong thiện chí  đây là một tin mừng, đồng thời là một lời cảnh tỉnh. Nếu hằng ngày ta biết để tâm suy nghĩ, chiêm ngắm về Thiên Chúa với một thiện chí được nhận ra quyền năng của Ngài. Thì Ngài sẽ mở ra cho chúng ta, không những về bản thân ta mà hơn thế. Còn là tất cả những gì thuộc về Ngài.Trái lại ta tin Chúa đúng hơn là nói mình tin Chúa. Nhưng không dám để tâm suy nghĩ, chiêm ngắm Ngài, thì kết cục ta chỉ nhận được điều mà Luxiphe đã nhận. Nếu ta chỉ quen nhìn mình, coi trọng mình một cách thái quá thì không bao giờ được mở ra. Nhất là mở ra với Thiên Chúa, nhưng chỉ là sự bó hẹp trong những gì rất ít ỏi của mình.Và điều đáng ngạc nhiên hơn ta thích suy nghĩ đến điều lớn lao, nhưng Thiên Chúa lại nói qua điều bình dị.Thậm chí tầm thường như chính miền quê tầm thường của Đức Giêsu vậy.

Na-tha-na-el khác chúng ta khi ông nhìn vào điều bình thường, để khám phá điều phi thường. Nhìn vào những cái đời thường, quanh mình để nhận ra Thiên Chúa hiện diện và đáng nói là ông nhận ra Ngài trên chính đời mình, bởi Đức Giêsu đã không giảng giải một lẽ siêu với, nhưng chỉ nói về chính ông,về con người ông và ông đã đươc nhận rằng Thiên Chúa, điều này trái hẳn với chúng ta khi ta tìm Chúa nơi nhà thờ. Nơi kinh nguyện nơi hành hương mà quên rằng, Ngài ở ngay trong những câu chuyện đời thường, nơi những gì thân thuộc với ta, nơi chính thân thể ta nơi những gì diễn ra trong ngày liên quan đến ta.

Lạy Chúa, xin cho con một tâm hồn biết tỉnh thức, nghĩa là biết dành thời gian chiêm ngắm. Để tâm suy nghĩ về những gì đang diễn ra, với một thiện tâm rằng: nơi đó có chương trình quan phòng. Chương trình tình thương của Chúa đang hiện diệnvà nhất là những gì liên quan đến ngày sống của con .Rằng ngày hôm  nay Chúa đã ở với con, trong con và nhiều lúc Ngài là chính con.

 Lạy Chúa, xin cho con biết nhìn mọi sự trong thiện tâm, với ước muốn được nhận ra và cao rao danh Chúa.Như thế con sẽ được như các thiên thần hằng chiêm ngắm, ca tụng Chúa đêm ngày.

 

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s