Khởi đầu cho mọi suy nghĩ và hành động


                                                         SNTM THỨ BA SAU CN XXVIII TN( Luca 11,37-41)

37 Khi Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. 38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. 39 Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng : “Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. 40 Đồ ngốc ! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao ? 41 Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.”

Người Pha-ri-seu ngạc nhiên khi nhìn Đức Giêsu, (một con người mà có lẽ ông nể trọng, bằng chứng là ông mời Ngài đến nhà dùng bữa) không giữ đúng “tập tục”  của người Do thái về việc rửa tay trước khi ăn. Thái độ đó của ông là hoàn toàn chấp nhận được, vì đó không còn là điều gì cá biệt, nhất thời, mà là luật tục đã tồn tại hàng trăm năm trong tục lệ của dân Thiên Chúa. Nhưng điều quan trọng là ở đây, Đức Giêsu đang đánh vào thói quen hành xử bất nhất của họ. Ngài phản ứng với cách thói nghiêm ngặt hình thức, phụ chú, bên ngoài mà bỏ qua những gì quan trọng bên trong như lẽ công bằng, tình bác ái, vốn là thứ cần phải được đề cao, phải đặt làm chuẩn mực.

Chúng ta cũng biết rằng, từ Ai cập trở về, Thiên Chúa đã mặc khải cho dân Mười điều răn, vậy mà theo thời gian, chính những thế hệ lãnh đạo, trong đó có các Phariseu nối tiếp nhau đã phức tạp hóa lên đến 613 khoản luật. Điều đáng nói là họ ra luật không nhắm vào việc hướng dẫn một đời sống thân mật, gần gũi và trung thành với Yahve, mà trái lại, nhằm phục vụ cho việc gia tăng quyền lực cho tầng lớp đầu mục trong dân

Họ khiến dân rối rắm không biết phải hành xử thế nào cho phải phép, khiến dân phải cậy nhờ vào những cái đầu đầy “khôn ngoan, phức tạp” như họ giải thích. Họ mang luật ra như một thứ để khẳng định uy quyền như lời Đức Giêsu từng nói: “Họ nói rộng thẻ kinh, may dài tua áo…”; họ “buộc những bó nặng mà chất lên vai người ta, còn chính họ thì không đưa ngón tay lay thử”.

Đó là điều thánh Phaolo trong thư gởi giáo đoàn Roma đã nói: “Đầu óc họ suy luận viển vông và tâm trí ngu si của họ hoá ra mê muội. Họ khoe mình khôn ngoan, nhưng đã trở nên điên rồ.” (Rm 1,21b-22). Và ở đây, thái độ của Đức Giêsu không nhắm vào cá nhân ông Pha-ri-seu, nhưng là cho cả tập đoàn lãnh đạo Do thái. Cũng là điều thánh Phaolo minh thị: “Thiên Chúa mặc khải cơn thịnh nộ của Người chống lại mọi thứ vô luân và bất chính của những người lấy sự bất chính mà giam hãm chân lý”. Và câu chuyện không dừng lại ở việc rửa tay, nhưng bao quát hơn, đó là sự đối nghịch giữa bề ngoài và bề trong, giữa điều chính đáng và lẽ phụ thuộc; giữa chân lý và những điều vẽ vời sai lạc. Việc rửa tay tự bản chất không có gì xấu, nhưng chỉ dừng lại ở đó thì chưa đủ, nếu không muốn nói là quá ít. Vì như chính Đức Giêsu từng nói: Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người ta xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế”. (Mc 7,14). Và Ngài vạch rõ chân tướng giả trá của họ khi nói: “Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà.”

“Đồ ngốc ! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao?”  Đến đây có lẽ ta cũng nên dừng lại việc quảng diễn lời phán xét mà Đức Giêsu đã dành cho các Pha-ri-seu thời xưa mà ngẫm xem, liệu tôi hay bạn có bao giờ đã là một “đồ ngốc” chưa? Có lúc nào đó ta tham dự một thánh lễ, một buổi cầu nguyện mà gần như chỉ để quan sát xem ca đoàn hát có hay không, đoàn dâng của lễ có đẹp không, thừa tác viên đọc lời Chúa có đúng không…Có khi nào ta đi tham dự cử hành phụng vụ mà việc đầu tiên không phải là chuẩn bị một tâm hồn sốt sắng, mà chỉ là áo quần đã thẳng ly, gọn nếp, tóc tai đã hợp mốt, đúng kiểu? Có khi nào ta tham gia một hội đoàn mà việc quan trọng không phải là thắt chặt tình hiệp thông, để qua đó gặp Chúa cách hữu hiệu hơn, mà trái lại chỉ là ghi danh vào đó để cãi vã nhau chỉ vì vài việc cỏn con? Nếu có thì quả thực những mầm mống Pha-ri-seu cũng đang mọc đầy trong tâm hồn, trên môi miệng và trong hành động của chúng ta.

 Và thật tệ hại nếu lúc nào đó ta lấy những điều phụ thuộc đó thành chủ đề chính yếu, vì đó là khi ta đang dùng những điều “bất chính” để giam hãm “chân lý” vĩnh cửu. Càng tệ hại hơn khi ta mượn những lời từ kinh thánh, mượn cái vỏ đạo đức để chuyển tải những điều vốn chẳng mấy hệ trọng, thậm chí chỉ là nhằm khẳng định, thỏa mãn một lối suy nghĩ, một thói quan ích kỷ của mình. Vì đó là ta đang dùng những điều “bất chính” để giam hãm chân lý.

Lạy Chúa, nói chuyện người mà ngẫm đến mình, vì thực ra thói ngụy hình thức, thói nệ luật đó cũng là một phần trong lối sống đạo của con bấy lâu. Xin cho con từ nay, trước khi nói điều gì, làm việc gì, hãy từ tốn ngắm xem, điều này có thực sự nhằm tôn vinh Thiên Chúa và mưu ích cho anh chị em. Vì đó là giới răn quan trọng nhất, mà Chúa muốn chúng con dùng làm dây cương cho mọi lề luật.

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s