Cám dỗ về sự ưu tuyển


SNTN Thứ 4 Sau CN XXX TNA

22 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. 23 Có kẻ hỏi Người : “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không ?” Người bảo họ : 24 “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết : có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.

25 “Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói : ‘Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào !’, thì ông sẽ bảo anh em : ‘Các anh đấy ư ? Ta không biết các anh từ đâu đến !’ 26 Bấy giờ anh em mới nói : ‘Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.’ 27 Nhưng ông sẽ đáp lại : ‘Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính !’

28 “Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. 29 Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.

30 “Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.” (Lc 13,22-30)

Cơn cám dỗ về sự ưu tuyển

Cơn cám dỗ về sự ưu tuyển. Lối suy nghĩ và hành xử này không chỉ có ở các quốc gia phong kiến, mà nó là vấn đề của con người. Từ xa xưa, người Hoa lục mà cụ thể là người Hán đã có tư tưởng đó, họ tự coi vùng đất và nhất là con người của dân tộc họ thuộc hàng thượng đẳng, vậy nên mới xưng danh mình là Trung Hoa hay Trung Quốc. Người Châu âu muộn hơn nhưng cũng rất táo bạo, thậm chí ngạo nghễ tự cho mình là tâm điểm của mọi đỉnh cao trí tuệ. Vậy nên mới có chuyện khai hóa văn minh. Lịch sử nhân loại vẫn còn in đậm những trận chiến thảm khốc do chính Hitle và bè đảng của hắn gây ra. Tất cả cũng vì não trạng độc tôn mà hắn muốn gán  vào cho dân tộc mình.

Sự đậm nhạt từng lúc khác nhau của tinh thần dân tộc hay chủng tộc một mặt là cơ sở, là điều kiện và cũng là sức mạnh để duy trì quyền tự do giới hạn của mỗi quốc gia, tộc người, nhưng đồng thời, nó cũng là nguyên nhân của biết bao cuộc chiến tranh giành quyền ảnh hưởng, áp chế hầu khẳng định cho được quyền ưu tuyển đó.

Hôm nay Luca cũng trưng dẫn ra một ví dụ vô cùng sinh động cho cơn cám dỗ về sự ưu tuyển. Mặc dù câu chuyện có phạm vi lịch sử của nó, đó là việc dân Do thái vẫn tâm niệm rằng, Đấng cứu thế sẽ chỉ đến và làm cho dân tộc của họ trở thành số một trên mọi dân nước, và bản thân họ vì thuộc về vương quốc đó, sẽ được bảo đảm mọi thứ lợi lộc và quyền hành. Luca tưởng thuật: “Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi Người : “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không ?”. Đức Giêsu lên Giêrusalem để thực hiện cuộc vượt qua của chính mình, nhưng cũng là cuộc vượt qua sẽ mở đường cho toàn thể nhân loại. Việc Ngài giảng dạy cho tất cả các thành thị và làng mạc là một mặc khải về ơn cứu độ phổ quát, nhưng người kia có lẽ cảm thấy hơi sốt ruột, hẳn ông nghĩ rằng, con người này –  {Đức Giêsu} chỉ thuộc về một mình dân tộc ông, và việc Ngài lên Giêrusalem cũng chỉ nhằm giải thoát một mình dân tộc Do thái mà thôi. Nhưng càng bước theo Đức Giêsu, ông lại càng thêm sốt ruột và cuối cùng ông phải giải quyết thắc mắc của mình: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không ?”.

“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết : có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được”. Một khẳng định không chút lập lờ, rào đón. “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào”. Không phải vấn đề ít hay nhiều mà là chỉ những ai can đảm, những ai dám “chiến đấu”. Nếu như thế gian có sự hưởng dụng những đặc quyền đặc lợi nhờ mang trong mình “dòng máu tôn thất” thì với cánh cửa nước trời, tất cả những tiêu chí thân sơ, những dây mơ rễ má ấy sẽ không có giá trị. Có một nghịch lý là cánh cửa mà các thể chế trần thế, một khi đã nắm trong tay quyền thống trị, chỉ mở ra rất hạn hẹp, nhưng có thể kéo được bầy đoàn thê tử như người ta thường nói: “một người làm quan, cả họ được cậy”. Còn cánh cửa nước trời, mở ra cho mọi người, nhưng lại xảy ra tình trạng “có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được”. Câu trả lời là, cánh cửa thế gian mở ra theo sự hạn hẹp của lòng người, và để củng cố, duy trì những đặc quyền bên trong đó, thì dù có mở rộng biên độ cách nào đi nữa, nó cũng chỉ nhằm mục đích bảo đảm cho “vùng đặc quyền ích kỷ” ấy được bảo mà thôi. Ngược lại, cánh cửa nước trời mở ra theo lòng quảng đại, theo tình yêu vô lượng của Thiên Chúa, vì thế người ta chỉ có thể tiến vào nếu can đảm bỏ qua những gì là ràng buộc thế tục, là ăn trên ngồi trốc, mánh lới đê tiện, tham lam đố kỵ, nhỏ nhen, là độc tôn độc tài….vốn là những thứ con người quen dùng để vun vén cho sự vinh thân phì gia ích kỷ.

Nói cách khác, người ta có thể dùng trăm phương ngàn kế, thâm chí khổ nhục kế, vô luân kế, để vào cánh cửa thế tục, vui hưởng lợi lộc thế gian, nhưng với nước Thiên Chúa, chỉ có một con đường, con đường của chân lý – sự thật. Và để đi trên con đường đó cần phải trang bị những phương tiện của sự công bình bác ái, đồng cảm, sẻ chia, khoan dung, độ lượng, khiêm nhường nhẫn nại. Đó là con đường của kẻ đầy tớ, của người phục vụ trung thành – con đường Đức Giêsu đã đi. Và con đường ấy không hẹp nơi Thiên Chúa, nhưng hẹp nơi lòng người. Theo bản tính tự nhiên, chẳng mấy ai muốn mở rộng con đường ấy. Nhưng ai dám chọn bước theo con đường ấy, thì mọi sự sẽ biến đổi: từ “kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu” và ai từ chối thì cũng sẽ có sự biến đổi, nhưng là “kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.”

Lạy Chúa, xưng danh mình là Kitô hữu bằng môi miệng, bằng những hình thức sinh hoạt bên ngoài, không thể bảo đảm cho một danh hiệu thực sự trong nước thiên đàng mai sau. Xin cho chúng con mỗi ngày, không chỉ xưng danh Chúa ngoài môi miệng, nhưng còn phải làm cho Danh ấy sáng lên trong từng lời nói, cử chỉ, hành động qua việc hy sinh chính mình, ngay cả những lợi ích, nhu cầu chính đáng cho hạnh phúc của anh em, để khi nhìn vào những gì chúng con làm, người ta nhận ra sự hiện diện, sự quan phòng và lời mời gọi vào chung hưởng hạnh phúc nước Trời mà Ngài muốn dành cho họ và cho tất cả mọi người.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s