Bộ sưu tập

Người lãnh đạo chân chính


SNTM CN XXXI TNA: “Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng : 2 “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. 3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. 4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. 5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. 6 Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7 ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “ráp-bi”.

8 “Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là “ráp-bi”, vì anh em chỉ có một Thầy ; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. 9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. 10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô. 11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.  12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.” (Mt 23, 1-12)

Người lãnh đạo chân chính

Trong thế giới động vật, vai trò của con đầu đàn là vô cùng quan trọng. Chẳng hạn với loài chim, khi di cư chúng thường bay theo hình chữ V, sức khỏe và vị trí con đầu đàn vì thế sẽ xuyên vào không khí, tạo luồng bay cho cả đàn phía sau. Ở nhiều loài khác, con đầu đàn lại đi phía sau, và nhiệm vụ của chúng là đề phòng và chống lại những sự tấn công bất ngờ {thường đến từ phía sau}.

Loài vật là vậy, còn với loài người thì sao? Vị trí đầu đàn hay người lãnh đạo có vai trò gì? Xét về mặt từ nguyên, lãnh đạo, có nghĩa là: đề ra chủ trương, đường lối, và tổ chức, động viên thực hiện ( Từ Điển Tiếng Việt 1995). Những người lãnh đạo chân chính vì thế luôn phải là những người luôn đứng mũi chịu sào, nhất là trong những thời khắc quan trọng. Người anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi từng thổ lộ về mình rằng: “Tiên thiên hạ, chi ưu nhi ưu; hậu thiên hạ, chi lạc nhi lạc”, (tạm dịch là lo thì lo trước thiên hạ, vui thì vui sau thiên hạ). Trần Quốc Tuấn – vị tướng lỗi lạc của nhà Trần cũng cho biết: “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vô gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ tiếc một nỗi, chưa xả thịt lột da, nuốt gan, uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng cam lòng”.

Từ loài vật đến loài người, từ đời sống tự nhiên hoang dã đến đời sống xã hội có tổ chức, vị trí lãnh đạo trước hết không đến từ những bảo đảm lợi lộc, danh tiếng, nhưng là nhằm phục vụ, bảo vệ cho sự an toàn của các thành viên khác trong bầy đàn, trong cộng đồng của mình. Thế nhưng, chữ lãnh đạo trong xã hội loài người lại thường bị lợi dụng để trục lợi, ngay cả trong đời sống tôn giáo. Có lẽ không cần phải nói nhiều, những gì Đức Giêsu đã dùng để nói về hàng lãnh đạo Do Thái cũng đã quá đủ: Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “ráp-bi”. Điều đáng nói là cơn cám dỗ về vị trí lãnh đạo không phải là chuyện của một bộ phận thiểu số, nhưng là cơn dằn vặt luôn tìm cách trỗi dậy nơi mỗi người. Nó thể hiện qua sự ham thích tạo ảnh hưởng của mình lên người khác, có thể bằng những lời giáo huẩn tỏ vẻ khôn ngoan (thích làm thầy); có thể qua thái độ thích được thi thố quyền lực trên đồng loại (lãnh đạo); thậm chí muốn người khác phải nhìn nhận mình như đầu mối khai sinh mọi ý tưởng, không có tôi thì những người khác không làm được gì. Có lẽ đó là lí do vì sao Đức Giêsu phải cảnh tỉnh các môn đệ của Ngài: “Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là “ráp-bi”, vì anh em chỉ có một Thầy ; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô”.

Lạy Chúa, giữa nhân loại với 7 tỉ người đang sống, con chưa xứng là một hạt bụi. Đã thế, một chút hiểu biết, tài năng mà con may mắn có được, nếu đem so sánh với Ngài là Đấng thượng trí vô song, thì than ôi, nó dường như không hề có chút giá trị nào. Vậy nhưng lúc này lúc khác, với người này người kia, chỉ cần họ kém hơn con một tí là con đã thừa dịp thượng võ dương oai. Không những thế, con còn viện dẫn vào đó để tự phong, tự dành cho mình những tước hàm, tìm kiếm cho mình những lợi lộc.

Lạy Chúa, xin cho con biết dùng những gì mình đang có làm phương tiện để phục vụ, thay vì để áp chế anh chị em, và như thế là con đã phần nào học được bài học của người đầy tớ khôn ngoan, biết sinh lời từ những nén Chúa đã ban.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s