Con xin lỗi Chúa và các linh hồn.


Sự sống thay đổi mà không mất đi”. Khẳng định này, ai là người công giáo thì cũng đều đã nhiều lần nghe, nói, thậm chí thuyết giảng cho người khác một cách hùng hồn. Nó trở thành một công thức đầy an ủi cho thân nhân của người đã khuất. Nó làm cho những dòng lệ khóc thương bớt phần mặn chát: “Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiễn ngậm ngùi, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa chẳng có hợp tan”. Nhưng nói, hát, an ủi người khác là một chuyện, còn sự xác tín chắc chắn lại là chuyện khác. Tôi không dám nói chuyện mọi người, chỉ xin được thổ lộ chút tâm tư của chính mình nhân Tháng Linh hồn. Xin phép được viết ra như một lời thú tội với Đấng Tình Quân.

Tháng 11 bắt đầu bằng ngày Lễ các Thánh, rồi tiếp theo là lễ các đẳng linh hồn. Một sự sắp xếp ý nghĩa phải không?. Tháng 11, nghĩ về cuộc sống quá đỗi mỏng manh mà ngậm ngùi, để rồi trân quý những gì mình đang có. Tháng 11, con lại sẽ thả bước ngang những ngôi mộ ngàn thu im tiếng với những chiếc lá của thu rơi rụng, giữa bụi mờ và pha lẫn chút nắng mưa, tạo nên một nghĩa trang thanh vắng, và rảo qua phòng hài cốt ở các Nhà Thờ mà hằng ngày đi tới mà quên bẵng đi, nghe như có tiếng thúc giục mình nghĩ nhiều hơn về phận người. Và tại phòng hài cốt, ngước lên, con chợt  thấy câu:  “ Lạy Cha con muốn rằng con ở đâu thì những kẻ Cha ban cho con cũng ở đó với con” (Gioan 17,24). Thinh lặng và trang nghiêm nhìn những hài cốt đuợc xếp ngay hàng, thẳng lối, chợt con nhận ra rằng, phải chăng một lúc nào đó con cũng nằm đó. Lòng thắt lại vì chưa làm đuợc gì? Tháng 11, lòng nôn nao, tìm lại những gì mình bỏ quên, tháng 11 thắp lên ngọn nến trong tâm hồn mình… Và con chợt nhận ra, tháng 11 này cũng là thời gian để con suy nghĩ về hậu qủa của tội và việc các linh hồn đang phải đền tội, là bằng chứng cho những hậu quả mà chính họ đã gây ra trong quá khứ.

 Đến lượt con, thì đó sẽ là câu trả lời cho hiện tại đang có quá nhiều khuyết điểm này. Và con cũng hiểu ra rằng, đồng cảm, hy sinh cho các linh hồn cũng đồng thời phải đi liền với quyết tâm sửa đổi chính mình hôm nay. Nhưng vì sao con vẫn không có một chút đánh động từ tháng linh hồn? Phải chăng con chưa thực sự nhận ra tình trạng hiện tại của mình và hơn nữa là chưa thực sự có quyết tâm chừa cải. Như có ai đó đã nói: nếu ta không chán ghét tội lỗi thì cũng không thể hy sinh, cầu nguyện cho các linh hồn.

Lạy Chúa, khi thật sự buớc qua ngượng cửa của sự chết con mới hiểu đuợc ý nghĩa của sự sống đời đời, nhưng sự sống mai sau có đuợc là bắt đầu ngay bây giờ nhờ ơn Ngài. Hôm nay tháng Linh hồn con cầu nguyện các linh hồn nơi luyện ngục hầu mau cởi bỏ thân xác đó để trở về với một sự sống truờng tồn trong một thân thể vinh quang bất diệt với Ngài.

Lễ Linh Hồn nhắc nhớ con, nhắc nhớ đến caí chết của con. Mọi sự ở đời này như tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, tài năng… sẽ bỏ lại bị thu tích tất cả truớc cái chết. Chỉ có một điều có thể mang theo trước tòa phán xét đó là đức ái, nhẫn nãi, hy sinh lấn át tính ích kỷ nơi lòng con.

Thành tâm, con xin lỗi Chúa và các linh hồn. Xin Ngài thương tha thứ cho những lần con vấp phạm và gia tăng lòng mến và ơn hối cải cho con, để con biến những xúc cảm này thành hành động thực sự, là quyết tâm sửa đổi đời mình, đồng thời lấy đó làm lời cầu nguyện chân thành dâng lên Chúa, để chỉ cho các linh hồn nơi luyện ngục, hầu cũng đựợc cùng Ngài và các linh hồn, huởng niềm vui đời sau. Amen.

 

 

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s