Bộ sưu tập

Đứng trước bức tường sự chết


                                                  Cầu cho các tín hữu đã qua đời

17 Khi đến Bê-ta-ni-a, Đức Giê-su thấy anh La-da-rô đã chôn trong mồ được bốn ngày rồi. 18 Bê-ta-ni-a cách Giê-ru-sa-lem không đầy ba cây số. 19 Nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô mới qua đời. 20 Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà. 21 Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. 22 Nhưng bây giờ con biết : Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.” 23 Đức Giê-su nói : “Em chị sẽ sống lại !” 24 Cô Mác-ta thưa : “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.” 25 Đức Giê-su liền phán : “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. 26 Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không ?”  27 Cô Mác-ta đáp : “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”(Ga 11,17-27)

Giữa nhân loại đông đảo, gần như không một ai có kinh nghiệm về sự chết, không ai có thể miêu tả tâm trạng khi đi vào cõi chết của mình. Nhưng có một thực tế là chúng ta đang chết và đang tiến dần về sự chết. Mỗi lần ngày sinh nhật đến, theo thói quen, người ta tổ chức tiệc mừng ngày chào đời của mình. Và không ai lại mang chuyện chết chóc để nói vào ngày đó.

Thế nhưng một thực tế là chúng ta đang kỷ niệm ngày bắt đầu chết của mình, và mỗi sinh nhật đến, lại cũng là ngày cái chết chung cục đang đến gần. Nói cách khác, dù muốn dù không thì chúng ta vẫn đang chết và sẽ  phải chết. Một thực tế không thể chối cãi được như thế, nhưng nếu như sự chết chung cục bị người ta lảng tránh đến mức tuyệt đối cỡ nào, thì sự chết mỗi ngày còn bị lãng quên nhiều hơn gấp bội. Nhưng dù cho người ta có can đảm đối diện, thì ở đó vẫn chất chứa đầy những khắc khoải, băn khoăn, vẫn không đi ra khỏi tâm trạng hy vọng và mơ hồ lẫn lộn. Cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn trong bài  “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi” đã viết:

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, Để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, Mặt trời soi một kiếp rong chơi./ Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, Để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi.

Bao nhiêu năm làm kiếp con người, Chợt một chiều tóc trắng như vôi, Lá úa trên cao rụng đầy, Cho trăm năm vào chết một ngày.

Mặt trời nào soi sáng tim tôi, Để tình yêu xay mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bùi ngùi, Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui. Cụm rừng nào lá xác xơ cây, Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phận này, Vết mực nào xóa bỏ không hay.

Người ta vẫn bị chặn đứng trước cánh cửa sự chết. Dòng suy tư của nhân loại vẫn bị bức tượng nghiệt ngã ấy chặn lại. Nó sừng sững đứng đó thách thức trí óc và khả năng của con người. Và nó còn tiếp tục thách thức con người, ngay cả khi đã có bằng chứng về sự vượt qua. “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không ?”. Đây chẳng phải là một lời thách thức cho Mác-ta và có lẽ cho cả bạn và tôi nữa sao? Với Mác-ta, cô nghe lời ấy phát ra từ miệng một người đang sống cùng một kiếp người như chị. Thế nhưng Mác-ta đã tuyên xưng niềm tin của mình: “”Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.” Và lời tuyên xưng ấy cũng đã nhận được phản hồi thích đáng. Lazaro em chị đã sống lại và hẳn là giờ đây, chị cũng đã được mục kích toàn bộ lời hứa trên thiên quốc.

Còn bạn và tôi, ở mức độ này hay mức độ khác, chúng ta cũng đã có lần chạm trán với những cái chết gây cho ta những tiếc xót, và ta cũng hẳn cũng đã tuyên xưng ra ngoài môi miệng những lời của Mác-ta, hơn nữa, sự kiện Đức Giêsu đi vào cõi chết và đã phục sinh, giờ đây không còn là một mạc khải, nhưng là một thực tại cứu độ đã và đang được tỏ hiện. Nhưng nồng độ đức tin trong lời tuyên xưng ấy được bao nhiêu? Với bạn thì tôi không biết, nhưng với tôi thì còn mơ hồ lắm.

Lạy Chúa, tháng linh hồn là thời gian để mỗi người trong chúng con kiểm chứng lại tình trạng đức tin của mình. Như xưa Chúa đã cảm thông và cứu gỡ Mac-ta, Maria, Lazaro, Xin cứu chữa những ai đang chất vấn trước sự nghiệt ngã của sự chết, những ai đang im lặng trước sự chết và cả những ai đã bị sự chết đánh bại. Và xin củng cố đức tin mơ hồ của con.

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s