Bộ sưu tập

Tôi thuộc loại quản gia, đầy tớ nào?


                   SNTM THỨ SÁU SAU CN XXXI TN(Lc 16,1-8)

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo : ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó ? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa !’ 3 Người quản gia liền nghĩ bụng : ‘Mình sẽ làm gì đây ? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. 4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ !’

5 “Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất : ‘Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy ?’ 6 Người ấy đáp : ‘Một trăm thùng dầu ô-liu.’ Anh ta bảo : ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.’ 7 Rồi anh ta hỏi người khác : ‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy ?’ Người ấy đáp : ‘Một ngàn giạ lúa.’ Anh ta bảo : ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.’

8 “Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.”

Mỗi con người sinh ra trong một hoàn cảnh khác nhau, thời điểm khác nhau, và mỗi người đều được giao cho nhiệm vụ của một quản gia, đồng thời là một con nợ của Ngài. Là người quản gia, chúng ta có nghĩa vụ phân phát “thóc lúa” là những khả năng thể chất, tinh thần, tâm linh cho tha nhân; là những con nợ, chúng ta có nghĩa vụ trả lãi cho Thiên Chúa, do những gì ta đã nhận từ nơi Ngài.

Tên quản gia bất lương được nhắc đến trong dụ ngôn đã phung phí của chủ, lại còn biết dùng chính của chủ, tạo lối thoát an toàn cho mình trong khi nguy cấp. Và mặc dù đó là cách làm của kẻ bất lương, nhưng vẫn được tiếng khôn ngoan trước mặt người đời. Còn chúng ta thì sao? Câu trả lời có nơi bạn, nơi tôi. Không biết bạn thế nào nhưng tôi thì có vẻ không ổn lắm.

Trong cương vị là quản gia, có nhiều khi tôi cũng là một kẻ bất lương, vì đã sử dụng những gì vốn là của ông chủ một cách vô cùng phung phí, đó là khi tôi dùng thời gian của Ngài  vào những việc không nên, dùng khả năng Ngài ban vào những việc vô ích. Tôi chẳng những không phân phát được gì cho ai, mà trái lại còn trở thành gánh nặng cho nhiều người, không giúp được gì cho ai, mà có khi còn trở thành mối phiền lụy, lo lắng, thậm chí phá hoại người khác.

Trong tư thế của một con nợ, rất ít khi tôi lo việc trả lẽ cùng Thiên Chúa chủ tôi. Mặc cho ngày tháng trôi trong vô nghĩa mà tôi vẫn bình chân như vại. Tôi cầu xin cho được điều này điều khác, mà chẳng mấy khi cầu xin được làm vinh danh Ngài, tôi bo bo giữ lại cho mình những nhu cầu, mà chẳng mấy khi người anh em cần, tôi chấp nhận mau mắn san sẻ. Tôi đã nghe nhiều lần, rằng “anh em đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không”, và “điều gì các con làm cho một người anh em bé nhỏ nhất của Ta, là làm cho chính Ta”, nhưng trên thực tế, trao ban của tôi luôn có điều kiện, và làm điều gì cho ai cũng mưu cầu lợi ích cá nhân. Chẳng những thế, tôi lại không biết thông cảm với những yếu đuối, sai lỗi – “nợ nần” của anh chị em, trái lại, luôn tìm cách bới móc, có khi  là thêm thắt, để cho lỗi lầm của người khác thêm nghiêm trọng. Dùng vốn những gì của ông chủ để tạo ra những mối liên hệ anh em thân tình, tôi lại biến nó thành thứ để ghen tị, phân bì, có khi là những ganh ghét, hiềm khích.

Nhưng điều Chúa muốn chúng ta noi gưong nguời quản gia này là cách xử dụng tiền của. Nguời quản gia này là”con cái thế gian” biết cho đi của cải một cách khôn khéo cho đi của cải hiện tại để đổi bảo đảm cho tuơng lai. “ Con cái sự sáng” phải noi guơng biết dùng của cải thế gian mà mua sắm của cải trên trời.

Chúa sẽ bất ngờ xuất hiện qua các biến cố trong cuộc đời con, nhất là khi Ngài đến để kết thúc cuộc đời con ở nơi duơng thế này. Và vì thế xin cho con ý thức rằng: : Mỗi ngày sống của mình hôm nay là ngày cuối cùng mình sống với nhau, nói với nhau những lời tốt hơn, cầu nguyện cho nhau nhiều hơn, cư xử với nhau bác ái chân thành hơn. Xin cho cái chết là bài học khôn ngoan để con biết sống thế nào cho đẹp lòng Chúa để đem lại nhiều lợi ích và niềm vui cho mọi nguời.

Lạy Chúa, xin dạy con nhớ luôn rằng, năm tháng ngày giờ là của Chúa, tài năng sức khỏe là Chúa ban, để nhờ đó, con biết dùng mọi thứ làm mưu ích cho người khác và cũng là cho chính mình, hầu người anh chị em xung quanh đón nhận được lòng nhân từ của Ngài, và đó là cách để con làm vinh danh Chúa.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s