Bộ sưu tập

BỮA TIỆC CUỐI CÙNG


 

                                                                                SNTM CHÚA NHẬT XXXII TN(A)

1 Hôm ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. 2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. 3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. 4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. 5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. 6 Nửa đêm, có tiếng la lên : “Chú rể kia rồi, ra đón đi !” 7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. 8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng : “Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi !” 9 Các cô khôn đáp : “Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.” 10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. 11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi : “Thưa Ngài, thưa Ngài ! mở cửa cho chúng tôi với !” 12 Nhưng Người đáp : “Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả !” 13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.” (Mt 25,1-13)

Câu chuyện dụ ngôn khiến người đọc đan xen nhiều cảm xúc trái ngược. Trước hết là chuyện các cô trinh nữ được tuyển chọn đi đón chàng rể, vậy mà một nửa trong số đó lại mang đèn mà quên mang dầu. Thứ đến là việc chàng rể đến chậm, một lí do hoàn toàn có thể chấp nhận cho việc các cô ngủ thiếp đi, vì chờ quá lâu. Sau đó là cách hành xử có phần thiếu bác ái của những cô khôn ngoan, khi họ chẳng những đã không san sẻ, vì lí do dầu họ chỉ đủ dùng, lại còn khuyên người ta ra hàng mà mua, trong khi chàng rể đã đến ngoài cửa. Và sau cùng là những lời lẽ hình như không mấy lịch thiệp của chàng rể, khi tỏ ra lạnh nhạt một cách quá thể với những người trinh nữ kém may mắn.

Quả thực là một câu chuyện với nhiều tình tiết thật khó hiểu, và có lẽ cứ đà cảm xúc của mình, ai trong chúng ta cũng dễ ngả theo xu hướng cảm thông, bênh vực các cô khờ dại. Nhưng phải chăng dụ ngôn chỉ có thế?

Ta trở lại với lời dẫn nhập: “Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể”. Rõ ràng không còn là chuyện hiếu hỷ nữa rồi, mà là câu chuyện nước trời. Và như thế phải chăng tất cả mọi người là những nàng trinh nữ mỹ miều, được tuyển chọn để đến dự buổi hoan tiệc? Điều này khiến ta nghĩ đến một chương trình tình yêu đã được an định từ muôn đời, rằng mỗi người chúng ta được sinh ra và có một cuộc đời dương thế, là để chuẩn bị cho một ngày trọng đại, ngày mà tất cả được mời gọi bước vào phòng tiệc vĩnh cửu. Nhưng đáng tiếc, nhiều người đã không biết tận dụng cơ hội quý báu, là quãng đời ngắn ngủi của mình để chuẩn bị những đèn dầu cần thiết. Nói đúng hơn là nhân loại đã không triệt để tận dụng quãng thời gian quý báu đó. Bằng chứng là tất cả các cô đều ngủ cả. Và lí do để giải thích cho giấc ngủ “dễ thương” ấy là vì chàng rể đến muộn. Vị Tân Lang của buổi hoan tiệc đã đến muộn, vì chàng biết các nàng trinh nữ, có một thời gian chuẩn bị chu đáo, và cũng cho những ai đã, đang bận bịu những “chuyện đồng áng, chuyện bán buôn”, cũng có đủ thì giờ để kịp về nhà, lau chùi đèn đóm, trang điểm nhan sắc, sửa soạn xiêm y. Thế nhưng không phải tất cả đã ngủ mê, mà vẫn có những người, dẫu cho cuộc sống với đủ thứ gánh nặng cơm áo gạo tiền, vẫn cố gắng thu xếp một thời gian cho việc đi dự tiệc cưới thật chu đáo. Nói đến đây tôi lại chợt nhớ một thắc mắc của người lương dân kia, rằng “sao người công giáo đi lễ, nghỉ ngơi suốt mà họ vẫn vui vẻ, gia đình vẫn đầm ấm, con cái họ vẫn học hành?”. Nhưng bên cạnh những cảm nhận như thế, thì cũng không ít lần tôi nghe được từ người này, người nọ rằng đi đạo, đi nhà thờ mà làm gì, quan trọng là cuộc sống có nhiều tiền, có đầy đủ tiện nghi, thì sẽ có hạnh phúc. Thật ra trước mặt mọi người, dưới cái nhìn của thế gian, thì những ai sống và giữ đạo sốt sắng, đều có thể bị coi là rỗi hơi, là u mê, chậm tiến. Nhưng trước mặt Thiên Chúa, và hôm nay, qua môi miệng của chính Đức Lang Quân, đó là những người khôn ngoan, vì dù cho cơn mê vật chất có đè nặng, đeo đuổi, thì họ vẫn can đảm dành thời gian chuẩn bị đèn dầu đức tin cho mình.

Trái lại, có những người đã ngủ mê một cách cố tình, lấy chuyện ngủ nghỉ, ăn chơi, lo tính chuyện đời mới là việc quan trọng, hoặc viện cớ chàng rể đến muộn, nên cứ túc tắc hưởng dùng của cải, niềm vui thế gian đi đã, rồi khi nào đến thời đến buổi, lúc đã ngả bóng bên kia đồi, thì vẫn còn kịp chuẩn bị đèn dầu, lo việc phần rỗi. Họ giàu có, sung túc, quyền cao, chức trọng và được tiếng khôn ngoan trước mặt thế gian. Nhưng Chàng rể đã gọi họ là những cô khờ dại. Vì sao vậy?

Thưa vì “Nửa đêm, có tiếng la lên : “Chú rể kia rồi, ra đón đi !”. Có tiếng la lên, biểu lộ cái gì đó gấp gáp, bất ngờ và ta có thể hình dung ra ở đó những bước chân hấp tấp, nháo loạn đang nháo nhào vùng dậy. “Chú rể kia rồi, ra đón đi”. Như có ai đó đang thúc giục, ra lệnh. Chàng rể đến rồi, đến ngay khi mọi người đang say giấc nồng. Đó phải chăng là giờ Chúa gọi mỗi người chúng ta. Giờ đó không ai có thể đại lượng cho ai được nữa, dù có muốn thì các cô khôn ngoan cũng không thể san dầu cho những cô khờ dại được nữa. Vì Ngài gọi mỗi người một cách, gọi trong chính hoàn cảnh hiện thời của họ, gọi bất thình lình đến nỗi ngay người bên cạnh cũng không ngờ là chúng ta đã được – bị gọi. Khi đó mọi của cải thế gian, danh vọng trần thế ra như vô nghĩa, vì nó không đủ để mua, dù là một chút dầu công đức, dầu việc lành, và nếu có mua được đi nữa, thì thứ ánh sáng vẩn đục màu dục vọng thế tục của nó, không thể vào dự tiệc cưới nước trời được. Và chàng rể sẽ nói: “Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả !”

Dụ ngôn một lần nữa nhắc nhở chúng ta về thái độ tỉnh thức. Nhưng tỉnh thức như thế nào mới đúng nghĩa? Xin được dẫn giải bằng câu chuyện sau đây:“Ngày  31-10-2006 báo phụ nữ có phỏng vấn ông Đỗ Đức Cuờng là nguời đã sáng  chế ra máy ATM, máy rút tiền, báo phỏng vấn rằng: Ông có hay về quê không? Ông trả lời rằng: Tôi rất thích về quê, cứ mỗi cuối tuần tôi về quê của những nhân viên tôi ở thành phố này nhưng mà cứ hai tháng một lần tôi về quê tôi ở Quãng Ngãi. Ông về quê làm gì? Tôi về quê để tôi ngồi truớc phần mộ của Mẹ tôi để rồi tôi xác tín về tình thuơng của Mẹ tôi và tôi nhìn sang bên cạnh thấy có phần mộ sẵn dành cho tôi nằm yên nghỉ ở đấy. Một ngày nào tôi cũng nằm yên nghỉ đây với Mẹ tôi. Phóng viên hỏi tiếp rằng: Mỗi một ngày ông làm từ 14-16 tiếng đồng hồ, bởi vì ông bị bệnh tim phải chăng ông đang chạy đua với thời gian có thể có những công việc dở dang có thể hôm nay ông làm đuợc, ngày mai sẽ không làm đuợc. Ông trả lời rằng: đúng tôi bị bệnh tim chính vì thế tôi chạy đua với công việc, vì tôi sợ rằng có một ngaỳ nào đó tôi không thể tiếp tục công việc của tôi nữa. Cho nên tôi đã có một thói quen truớc khi đi ngủ tôi ăn mặc quần áo rất tử tế vì tôi tin rằng và tôi biết rằng có một lần nào đó tôi đi ngủ và tôi đi vào giấc ngủ ngàn thu tôi sẽ không chối dậy nữa. Chính vì thế mà tôi luôn ăn bận một cách lịch sự để trở về với Mẹ tôi”

Thực vậy, đời nguời là một cuộc đợi chờ, và chúng ta có xác tín cho cuộc đời chúng ta không bằng hình ảnh mong chờ Chúa đến? Khi nào Ngài đến chúng ta không biết, nhưng chắc chắn rằng Ngài đến bằng một cuộc viếng thăm bất ngờ như câu nói: “ Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào , giờ nào”(Mt 25,13)

Lạy Chúa, cuộc sống trần gian vốn đã ngắn ngủi, mà cái chết là giờ Chúa gọi con lại đến bất ngờ. Con không thể bình yên gác chuyện sửa chọn đèn dầu cho sáng mai hãy tính, đêm nay cứ ngủ nghỉ thoải mái được. Vậy Lạy Chúa, ước gì mỗi buổi sáng thức giấc, con biết dâng lên Ngài lời cảm tạ, vì thêm ngày mới chính là thời gian “chàng rể đến muộn”, mà Chúa muốn con hãy dùng nó để sửa soạn đèn dầu đức tin cho chính mình, hầu kịp ra nghênh đón và được cùng Ngài vào dự bữa tiệc cuối cùng – bữa tiệc thiên quốc mà từ đời đời, Ngài đã dọn sẵn cho con.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s