Bộ sưu tập

Sao lại nhiều mà không phải là tất cả?


Mỗi khi tham dự thánh lễ, nhất là khi linh mục đọc lời truyền phép, chúng ta đều nghe câu: “….sẽ bị nộp vì các con và nhiều người; sẽ đổ ra vì các con, và nhiều người….”. Ngoài dấu chỉ bên ngoài của Bí tích thì chúng ta còn có thể đọc thấy ở đó một sứ điệp cứu độ, điều mà tiên tri Isaia đã nói: “…Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi. Rằng : “Đến đây, ta cùng lên núi Đức Chúa, lên Nhà Thiên Chúa của Gia-cóp…” và hôm nay được Đức Giêsu khẳng định lại để trở thành một sứ điệp phổ quát: “Tôi nói cho các ông hay : Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.”

Tất cả đang hướng về viễn cảnh của ngày cứu độ, một viễn cảnh tràn đầy hân hoan, nhưng lại là một lời cảnh tỉnh thật đáng sợ. Dẫu rằng muôn dân trông đợi và Thiên Chúa đáp ứng cho mỗi người và mọi người bằng chính công trình cứu độ của Ngài, nhất là qua Bí tích Thánh thể. Nhưng tại sao lại là nhiều người được tha tội, nhiều người được dự tiệc mà không phải là tất cả mọi người? Đoạn tin mừng hôm nay nhắc đến một người trong số nhiều người ấy, nhưng ông ta lại là một kẻ ngoại đạo. Liệu còn bao nhiêu kẻ ngoại như thế mà ta không biết? và liệu có khi nào ta vỗ ngực chắc ăn vì đã mang danh hiệu Kitô hữu như một thứ bảo hiểm nhưng chúng ta lại không được kể vào số nhiều người ấy chăng? Vì lẽ Đức Giêsu đã sẵn sàng đến cứu chữa một thành phần vốn đã không được kể là có danh phận trong xã hội, hơn thế lại thuộc về những kẻ là thù địch của dân tộc Ngài. Còn chúng ta, vẫn đọc kinh, đến nhà thờ, tham dự thánh lễ mỗi ngày, nhưng lòng lại quá hẹp, không dám yêu kẻ thù mình, không dám chân thành cầu nguyện cho họ, trái lại luôn tìm cách ăn miếng trả miếng. Lắm khi còn lấy danh nghĩa bảo vệ đức tin để lăng mạ, xúc phạm đến nhân phẩm của họ.

Nhưng điều quan trọng hơn là ta đã thực sự tin vào những gì chúng ta nói, chúng ta cử hành, chúng ta tham dự. Nói tóm lại, đã thực sự tin rằng Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần để cứu độ nhân loại, Ngài có đủ khả  làm tất cả mọi sự mà không cần đến một chút phương tiện nào của con người. Liệu ta có can đảm tuyên xưng thật trong lòng như người đại đội trưởng kia: “”Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh”?

Lạy Chúa, lấy tình yêu để cảm hóa kẻ thù, lấy tha thứ để lại gần với họ, lấy yêu thương để hoán cải họ, những điều đó đẹp lắm nhưng cũng khó lắm. Con chưa hành động được bao nhiêu, điều đó chứng tỏ con vẫn chưa thực sự quyết tâm đi theo làm môn đệ Ngài. Và dù biết tự sức mình luôn có giới hạn, nhưng có lẽ vì đức tin quá yếu, nên con cũng không dám mở lời xin Chúa trợ giúp.

Lạy Chúa, Chúa xuống thế làm người là để con người giao hòa với Thiên Chúa và giao hòa với nhau. Xin cho con mỗi ngày, trước khi quyết tâm nỗ lực cho những công việc thế gian, thì hãy ưu tiên học biết và thực hành tinh thần giao hòa với Chúa, nhất là qua những người đang lại trừ chúng con.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s