Bộ sưu tập

Khoảng lặng…


Thời khắc giao mùa với cái lạnh cắt  từng thớ thịt, những tờ lịch cuối cùng dần đuợc bóc đi. Thêm vào đó là những cành mai vàng bắt đầu hé nụ.Tết- không còn xa lạ gì với tất cả mọi nguời. Tết cổ truyền của dân tộc là một trong những dịp hiếm hoi để mỗi người chúng ta về sống lại tình cảm ấm áp của gia đình. Không gì hạnh phúc bằng chờ đợi từng giây phút để đón chào những khoảnh khắc giao thừa ấy bên cạnh nguời thân yêu nhất. Lục lọi trong quá khứ:

 Một ngày cuối năm, cách đây năm năm về trước hoa héo rũ rượi, nhang , nến đầy trên bàn và sàn nhà. Thả hồn mình vào ngôi Ngôi mộ mới đắp chưa kịp xây, di ảnh cuời tuơi trên khuôn mặt, nao lòng chết lặng giữa nghĩa trang thanh vắng. Một hình ảnh khó phai trong lòng mình. Từng đợt gió lạnh thổi qua, ào ạt. Khoảng trời cao rộng phía trên lặng lờ, tưởng như muốn cúi mình cùng tưởng niệm người đã khuất. Bước chân tê dại, tiến về gần phía mộ, thẫn thờ như người mất hồn. Mình dính chặt vào đó, và run mình trước cảm giác đang tiến gần đến một thế giới xa xăm. Chỉ một tai nạn đời nguời sống chết không thể nào biết trước.Hụt hẫng, mỗi bước chân lướt ngang qua ngôi mộ,  thả nỗi buồn bay vào những vệt nắng cuối ngày còn sót lại.  Quay nhìn vào từng khuôn mặt  người xưa. Xa xăm quá, nơi mỗi ngôi mộ dừng chân, mình lại cố đọc được chút gì đó gửi về hiện tại.Nhớ tất cả nhớ về ông, ước gì đuợc ông la mắng những lúc sai, những lắm những lần cả gia đình quây quần bên ông để chúc những lời tốt đẹp nhất đến ông, Ba Mẹ, anh chị em họ hàng vào mỗi dịp tết về, giờ thì cố gửi nỗi nhớ vào lòng đất, cho cồn cào chôn sâu nơi thời gian ngừng lại, thắp lên niềm tin giữa tàn hoang mộ địa. Cố cười với người đã khuất,  nắm lấy một nắm cát, mở ra thả bay theo gió. Mình  mong đến nghĩa trang mỗi lúc có dịp về quê thả bộ giữa những ngôi mộ, trò chuyện với thế giới bên kia. Không biết từ khi nào, mình luôn có cảm giác gần gũi với linh hồn. Ở nghĩa trang, mình tìm được sức sống. Ngồi giữa những bia mộ linh thiêng, thấy đời mình là giá trị nền tảng cho một giá trị khác đựơc chắp cánh vươn cao. Viết cho ngày tảo mộ đầu năm. Viết gửi những mộ phần. Và viết cho chính những bia mộ trong tâm hồn mình. Nguyện mong giữa đêm đen, ta dám thắp lên cho mình và cho người một ánh nến là thế đó một cái tết mang theo cả nổi buồn sâu lặng từ trong tâm hồn của mỗi nguời. Hạnh phúc gì bằng khi còn nguời thân, đuợc gọi nhưng từ thân thuơng ấy. Quay quắt trong nỗi đau xé lòng ấy. Hằng năm, giáo hội đã cho chúng ta nhắc nhở ngày ấy bằng một tháng linh hồn rất ý nghĩa và mùng hai tết vẫn còn những ánh nến lung linh rải rác lờn vờn quanh những khu mộ, những khu đất hoang vu, thấy như mình đang đi ngang buổi dạ hội dưới sao trời. Nghĩa trang đêm. Đẹp lộng lẫy nghĩa trang đêm. Huyền diệu như cổ tích, cổ tích về những bóng ma biết cười. Thắp lên những ngọn nến  một nén nhang, nhặt một bông hoa sứ thơm ngào ngạt và đốt lên một ánh nến, cho ông và cũng là cho chính mình nữa. Tết năm ấy là thế đó, giẫu biết rằng nổi đau ấy vẫn cồn cào dằn xé nơi mình mỗi lần nhớ về dịp tết và rảo bước qua những ngôi mộ. Mong rằng những lời cầu nguyện vào dịp tết sẽ là món ăn tinh thần cho những nguời đã khuất để đuợc huởng nhan trên thiên đàng.

Hy vọng rằng cái tết năm nay sẽ đón chào bằng một điều mới mẻ hơn, sự vui tuơi hòa quyện hơn. Lòng rạo rực hơn bằng những cử chỉ thái độ yêu thuơng đối với những nguời đang sống. Và tết năm nay lại có dịp thả bộ trên những ngôi mộ nghìn thu im tiếng, chỉ có lá cây xào sạc và những chiếc lá rơi rụng. Khóc cho tâm hồn mình, khóc cho sự mất mát ấy, cô quạnh, nổi đau ấy lại xé lòng…

 

 

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s