Bộ sưu tập

Hương vị của ngày xuân.


Thịt mỡ, dưa hành câu đối đỏ

Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh.

Tết- không còn xa lạ gì với chúng ta,với cái thời tiết se lạnh thì nổi mong chờ tết đến lại càng nôn nao hơn. Dường như câu đối trên đã nói lên tất cả, gói gọn  cả sự chờ đợi trong đó và ngoài kia lại bắt đầu nôn nao về ngày tết, các gian hàng được bày biện để bán vào dịp tết càng nhiều hơn. Dòng người đi sắm tết lại càng mỗi lúc mỗi đông. Thời gian này là thời gian lên hương của các ông đồ, áo dài, khăn đóng  bày biện tranh, giấy, mực, bút và ngồi ở một nơi nào đó chờ người tới cho chữ. Ắt hẳn nói tới đây chúng ta liên tuởng tới bài thơ Ông Đồ cùa Vũ Đình Liên được khắc họa rõ nét về cái tết hơn:

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua.

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
“Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay”.

Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm;
Mực đọng trong nghiên sầu…

Ông đồ vẫn ngồi đấy,
Qua đường không ai hay.
Lá vàng rơi trên giấy;
Ngoài giời mưa bụi bay.

Năm nay đào lại nở,
Không thấy ông đồ xưa.
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?

 

Hình ảnh một cái tết khác xa với những gì lúc còn ở quê nhà, nhộn nhịp hẳn lên mang đậm chất Sài Thành, bày biện và trang hoàng hiện đại, mới mẻ, và chóng qua hơn. Mình lại thích và nhớ  lắm cái tết ở quê hơn, nhớ những ngày sắp tết ngày ông táo về trời, đồng áng đã xong, mọi người ăn tết lớn và đậm chất dân tộc, đậm nét dân dã hơn. Dọn dẹp và bày biện trang hoàng từ trong nhà ra đến ngoài sân. Và sau đó thả hồn nơi những ngôi mộ heo hút, ghé ngang các phần mộ, nơi những người thân yêu nằm ở đó. Tạt ngang, sà xuống cắm lên những ngội mộ nằm  đó mấy nén hương để tỏ lòng thành kinh, miệng lẫm bẫm cầu xin cho những linh hồn ấy siêu thoát. Nhớ tất cả người thân mình nằm đó, lòng thoáng chút buồn, buồn vì mới năm nay thôi mà dòng họ mình đã đi hai người, rồi mình chợt nghĩ có một ngày mình cũng sẽ nằm đó. Lòng quặn thắt. Bước ra về hai bên những hàng cây thẳng tắp xanh rì, những cơn gió rù rì văng vẳng bên tai. Một chút bâng khuâng xao xuyến.

Lòng mình lại rạo rực hơn khi cùng gia đình chuẩn bị chào đón năm mới với biết bao điều mới, hy vọng mọi điều may mắn, tốt đẹp sẽ đến với tất cả các gia đình. Ba muơi tết bận rộn nhất nào là bày biện, dọn dẹp, chuẩn bị. Khi mà chúng ta theo truyền thống việt sum họp với rất nhiều món: Thịt kho trứng, canh măng hầm, thịt đông… cùng với món dưa hấp dẫn. Ông bà cha mẹ anh chị em quy tụ nhau lại cùng nhau thắp sáng lên một điều được hy vọng. Được chờ đợi từng phút trôi qua, cảm giác hồi hộp, nao nao khó tả, đối với mình giờ đây chỉ là niềm dâng trào cảm xúc cùng với những cành mai đã hé nụ sẵn sàng cho việc chào đón xuân mới cũng đã đến.Và chúng tôi những thành viên trong gia đình tay trong tay, quần áo xúng xính chuẩn bị một cái tết tươm tất sau ngần ấy ngày chờ đợi.Trong niềm vui chờ đợi thì mỗi câu lộc thánh mà chúng ta bắt trong Lễ giao thừa đã nói lên tất cả: Lạy Thiên Chúa,  giữa nơi  đền thánh chúng con hồi tửởng lại tình Chúa yêu thương ( Tv 48,10) .  Còn gì tuyệt vời hơn , Lạy Chúa xin Chúa giúp con sống đúng với những gì Chúa đã gửi gấm cho con qua đoạn thánh vịnh trên, Chúa đã yêu thương con quá nhiều, nhưng trái lại con đã làm Chúa buồn nhiều vì tính ương ngạnh của con, xin Ngài giúp con và che chở con trong tình yêu thương của Ngài. Kết thúc thánh lễ là thế đó, cảm xúc khó tả.

Và đã hoàn tất rồi đấy, cả nhà ngồi quây quần bên nồi bánh đang sôi sùng sục trên bếp, nồi bánh với bao niềm vui, bao  kỳ  vọng gửi gấm trong nó. Được Cha Mẹ kể chuyện ngày xưa với một cái tết đầy ước mơ, vì lúc ấy cuộc sống còn khó khăn. Mẹ mình kể tết xưa Mẹ cùng ông bà đón chào năm mới chỉ có một bộ quần áo cũ, được cất kỹ  rồi đem ra mang lại, mang cộc lên tới mắt cá chân, mồng một mang xong không dám giặt vì sợ không còn đồ để mang cho ngày hôm sau , nhưng thấy hạnh phúc lắm và  một điều quý giá mà mình hạnh diện về gia đình đó là tình yêu thương mà ông bà Cha Mẹ luôn có dành cho anh chị em mình, dù sống trong hoàn cảnh nào thì tình yêu thương ấy vẫn luôn nảy nở và lan tỏa ra tất cả mọi người.

Mồng một tết, tất cả quy tụ lên nhà Ông Nội, chúc thọ Ông và sau đó cùng ngồi lại, trước hết với Cha Mẹ, Chú Thím, Cô Dượng ngồi xung quanh nghe Ông dặn dò. Những điều gì không hay, tốt trong năm cũ thì các con  khắc phục và sống cho hoàn thiện mình trong năm tới. Còn phần Cha, trong năm cũ Cha có làm buồn lòng các con thì cũng bỏ qua cho Cha. Cha con ta cùng nhau đón một cái tết này vui hơn, có ý nghĩa hơn. Đó là câu nói của Ông, quay qua bọn chúng tôi, Ông bảo: Các Cháu trong năm qua đã phấn đấu học hành chăm chỉ, cố gắng nữa trong năm tới, còn ai chưa ngoan, sống hay cãi lời Cha Mẹ thì hãy ngoan trở lại và sống với tâm tình con thảo nha. Bọn chúng tôi gật gù và nhận những món quà lì xì của Ông. Tuy không nhiều những rất thích thú, lộc đầu năm. Quanh quẩn vài nhà bà con. Thế mà hết giờ rồi đấy. Sáng mồng hai, thánh lễ cầu cho ông bà tổ tiên đã qua đời, khói bay nghi ngút trên những ngôi mộ, không chút động tĩnh gì. Yên lặng khác thuờng cho tới khi bọn tôi tới. Lòng chợt buồn, buồn vì phải chăng tháng linh hồn, dịp tết này chúng tôi mới nhớ tới những nguời đang yên nghỉ đây, nếu một năm có thêm vài tháng linh hồn nữa thì hay biết mấy. Cái tết trôi qua là thế đó,  phải chăng cảm giác thiếu, chính là hồn quê, tình người gửi gắm trong từng món ăn, trong từng phong tục ngày Tết của người Việt Nam. Chút dư âm đọng lại trong mình khi hòa quyện vào dòng nguời tập nập trên đường chút miên man nhớ lại một cái tết mang hương vị dân dã ấm cúng tình người ấy…

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s