Bộ sưu tập

Thầy là Đường – là Sự Thật – và là Sự Sống


Nhà văn Lỗ Tấn có câu: “mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường đó thôi”. Khẳng định này quả không sai, mặt đất, bầu trời, mặt biển, lòng đất…vốn dĩ chẳng có lối đi nào, những con đường mà chúng ta đang có, đang thấy hoặc sẽ có, tất cả đều do người ta đi nhiều nên, tạo nên lối mòn mà thôi.

Nhưng có một thực tế là có những con đường chỉ tồn tại một thời gian rồi bị bỏ hoang, bị cây cối mọc lên che khuất. Lại có những con đường hình thành nên một thời gian, nhưng vì không tiện lợi nên đành phải bỏ đi; có những con đường chỉ dành cho một số người, chẳng hạn đường hàng không, đường lên vũ trụ, mà không phải là cho mọi người; thậm chí có những con đường đưa người ta đến sự chết, đó là những con đường của tệ nạn, những con đường tội lỗi….

Chung quy lại, những con đường mà chúng ta đang thấy, đang có hoặc sẽ xuất hiện, tất cả đều ngắn, đều có nguy cơ xuống cấp và không ít những mối hiểm nguy. Vì đó là những lối mòn không hơn không kém, những lối mòn do con người tạo ra, những lối mòn bị giới hạn trong khả năng, ý chí của con người.

“Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường ?”  Đức Giê-su đáp : “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” Câu hỏi của Tô-ma chỉ mới dừng lại ở con đường nhân loại, con đường của những lối mòn bất toàn. Nói cách khác, đó chưa phải là con đường phổ quát mà Đức Giêsu muốn mặc khải,  muốn tặng ban cho con người. Sở dĩ con đường nhân loại không thể vĩnh cửu, không đưa đến một đích điểm mỹ mãn, là vì chủ nhân của các con đường đó, dù là Fernando de Magallanes ( người mở ra con đường đi từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương), Christopher Colombus (người khám phá ra Châu Mỹ) hay Yuri Alekseievich Gagarin (nhà du hành vũ trụ đầu tiên)…thì đều mang trên mình những giới hạn, những khiếm khuyết của một con người đoản mệnh và bất toàn về mọi phương diện. Chỉ có Đức Giêsu, Đấng vốn dĩ là con Thiên Chúa, Đấng tìm đến với con người để giải thoát con người khỏi sự khủng hoảng về đường đi, mới có thể đưa đến cho con người con đường thực sự mà thôi. Những vĩ nhân kia dẫu có tìm ra những con đường có một không hai, nhưng trên đó lại chứa đầy những cạm bẫy, những điều giả trả, ảo vọng. Nói cách khác, nó chưa đủ để bao hàm một sự thật, và vì thế cũng không thể đưa đến điều gọi là sự sống đích thực cho mọi người. Còn Đức Giêsu, Ngài vốn đến từ chân lý, đến từ nơi khởi nguồn của sự sống, và chính Ngài cũng là chân lý, là sự sống đích thực, vì thế con đường của Ngài là vĩnh cửu, là sự thật và đưa đến sự sống. Lời và Thánh Thể vừa là bản đồ dẫn đường, vừa là lương thực đi đường lại vừa chính là con đường cho kẻ bộ hành, chính là những ai dám tin và bước lên đường Giêsu.

Lạy Chúa, chúng con dẫu biết rằng con đường thế gian ngắn ngủi, đầy rẫy hiểm nguy và giả dối, nhưng chúng con lại thường vui thích những gì mọc lên hai bên đường đó, chúng con dùng dằng, nấn ná lại bên bóng mát ngắn ngủi đó. Xin cho chúng con biết khôn ngoan và can đảm, để chọn lấy con đường là sự thật, là sự sống, là chính Ngài, như chính Ngài đã hứa: “Ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống”.  Đúng là trên thế gian này, có biết bao con đường con phải đi, nhưng xin Ngài cho con đi một cách bình an và đối diện và cùng vượt qua nó chứ không lạng lách để tìm danh vọng  cho riêng mình.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s