Bộ sưu tập

Chuyện kể của một vị chủ chăn


 SNTM thứ 4  tuần XX (Ed 34,1-11 ; Tv 22 ; Mt 20,1-16a)

Đọc lời Chúa hôm nay khiến tôi nhớ lại một câu chuyện mà vào dịp tĩnh tâm hàng tháng của chủng viện, tôi được nghe từ tâm sự của một linh mục quản xứ. Một câu chuyện rất khó quên. Ngài tâm sự:

Tôi làm linh mục đến nay cũng được 8 năm. Nói cách khác, tôi làm chủ chăn đã được 8 năm. Thời gian đó đủ để các chương trình mục vụ của tôi thu hái được chút gì đó gọi là thành công. Nhưng đáng tiếc, hôm nay tôi mang đến cho anh em một câu chuyện buồn của chính tôi, đúng hơn là một sự ngại ngùng. Chuyện dài dòng nhưng tôi xin được tâm sự vắn tắt.

Tôi được cử về một giáo xứ rất nghèo miền sơn cước, để đi được vào nhiệm sở, phải lội bộ gần 3km đường rừng, sau đó còn phải lội đò nữa mới có thể tới nơi. Ấy vậy mà tình cảm của đoàn chiên thì giàu vô kể. Còn nhớ lần đó mới về xứ được một tháng, tôi chỉ bị cảm cúm thôi. Ấy vậy mà trong suốt mấy ngày liền, lúc nào nhà xứ cũng vòng trong vòng ngoài để trực cha. Đường sữa thì chất đầy cả một góc nhà.

Nhưng thời gian dần trôi, tôi cảm giác sự quan tâm đó của bà con giáo dân cũng giảm dần. Những lần tôi ốm, họ ít biết hơn, và cho đến bây giờ thì may ra chỉ có mấy vị hội đồng mục vụ có biết sơ sơ, còn lại chỉ là người trong nhà biết chuyện, lo lắng cho sức khỏe của cha. Tôi tự hỏi, vì sao vậy?

Trăn trở, suy nghĩ và cuối cùng tôi đã hiểu ra một điều. Vì chính tôi, chính tôi chứ không ai khác chưa làm đúng bổn phận một người cha, một người chủ chiên. Tôi tự hỏi, là người cha, nhưng trong suốt 8 năm qua, trong đoàn con cái, đứa nào ốm đau, đứa nào bệnh tật, đứa nào gặp chuyện chẳng may, tôi đã biết chưa? đã đến thăm nom, an ủi, động viên chưa? Mỗi lần cha đi ngang trường học vào buổi sáng sớm, non nửa số học sinh đang tập thể dục bỗng nhiên dừng lại, khoanh tay: m“Chúng con chào cha”. Đi ngang cánh đồng, Một ông cụ đang hì hục cuốc đất, mồ hôi nhễ nhãi cũng dừng lại: “Con xin phép chào Cha”; một cô gái đang oằn vai gánh lúa cũng cố sức dừng lại để nở một nụ cười trong tiếng thờ phì phào: “Con chào Cha”. Nhưng ẩn đằng sau những cử chỉ đầy thân ái đó, có bao nhiêu nỗi cơ cực, cha có biết không? Trong số các em học trò kia, nhiều đứa sáng ra đi học với cái bụng cồn cào vì thiếu ăn, cha có biết không? Những lão nông kia đang cơ cực thế nào, cha có hiểu không? Những thiếu phụ kia còn phải hứng chịu bao nỗi hẩm hui, bất hạnh của gia đình, cha đã thấu chưa? Tôi tự hỏi và có thể trả lời cách chắc chắn: Cha chưa hề biết, thậm chí nhiều khi không để tâm. Trái lại cha quan tâm đến những chương trình này, chương trình khác, nó có thể tốt nhưng lại chưa thiết thực. Cha muốn, thậm chí bắt giáo dân phải làm theo ý muốn của cha, thậm chí la mắng, nạt nộ họ, nhưng rốt cuộc chỉ là để thõa mãn những gì hợp với sở thích của cha, mà lại không ăn nhập gì với điều “các con” mong muốn.

Và giờ đây, tôi xấu hổ vì tự xưng với họ rằng mình là cha.

Câu chuyện kết thúc có vậy nhưng để lại trong tôi rất nhiều trăn trở. Và hôm nay, tôi gặp lại điều đó trong lời hạch tội mà Chúa đã dùng miệng ngôn sứ Edekiel: “2 Hỡi con người, hãy tuyên sấm hạch tội các mục tử chăn dắt Ít-ra-en, hãy tuyên sấm. Hãy nói với chúng, với các mục tử đó : Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này : Khốn cho các mục tử Ít-ra-en, những kẻ chỉ biết lo cho mình ! Nào mục tử không phải chăn dắt đàn chiên sao ? 3 Sữa các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo tốt thì các ngươi giết, còn đàn chiên lại không lo chăn dắt. 4 Chiên đau yếu, các ngươi không làm cho mạnh ; chiên bệnh tật, các ngươi không chữa cho lành ; chiên bị thương, các ngươi không băng bó ; chiên đi lạc, các ngươi không đưa về ; chiên bị mất, các ngươi không chịu đi tìm. Các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc.5 Chiên của Ta tán loạn vì thiếu mục tử và biến thành mồi cho mọi dã thú, chúng tán loạn.6 Chiên của Ta tản mác trên các ngọn núi, trên mọi đỉnh đồi. Chiên của Ta tản mác trên khắp mặt đất, thế mà chẳng ai chăm sóc, chẳng ai kiếm tìm”.

Lạy Chúa, xin đừng hạch tội các mục tử của Ngài, nhưng xin hoán cải các ngài bằng tâm tình như vị linh mục kia đã có. Xin cho các ngài có một trái tim nhân hậu như Ngài đã có, có một con mắt long lanh tình yêu như Ngài đã nhìn, có một đôi tay rộng mở như Ngài đã trao ban, có một đôi chân không biết mệt mỏi, luôn biết tìm đến với những đau khổ và bất hạnh của đoàn chiên, như chính ngài đã đi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s